game offline hay nhat, game crack hay, game mobile free, game man hinh 320x240, game viet hoa, game online hay nhat, game mobile khong kich hoat, game dien thoai hay nhat, tin nhan hinh dep
Đứa con gái ngập ngừng trước cửa một phòng hát ở Fantasic Bar. Mấy
thằng bảo vệ đưa mắt nhìn nó từ đầu đến chân, cái nhìn lả lơi và
chẳng mấy thiện cảm, chúng thì thầm với nhau :
- Mặc nguyên cả đồng phục trường cấp 3 thế kia mà mò vào đây giờ
này, chắc là "hàng họ" của thằng nào trên phòng VIP...
Rồi liếc nhau cười hô hố. Nó nghe thấy, tức lắm, nhưng không phản
ứng. Rụt rè và thận trọng, đẩy nhẹ cách cửa phòng 103, một khe hở
vừa đủ để nó có thể nhìn rõ. Tiếng nhạc chát chúa dội thẳng vào
màng nhĩ làm tim nó đập mạnh hơn. Căn phòng lớn mờ mờ ánh đèn xanh
đỏ cùng mùi gì đó nồng nồng xộc ra làm nó phải bụm miệng, suýt nôn.
Băng ghế sopha dài vất vưởng dáng những thằng con trai tóc tai dựng
ngược nằm, ngồi đủ tư thế, thậm chí không xác định nổi tư thế. Vài
đứa lăn ra ngủ, vài đứa ngồi ườn mắt lim dim... Và nó thấy Vương
Anh - thằng bạn nó đang gục mặt bên chiếc bàn kính lớn bày la liệt
những gói trắng trắng bên một cái bình thủy tinh. Hoảng hốt, nó đẩy
mạnh cánh cửa, xồng xộc chạy vào. Một thằng thấy thế, vội vớ cái
điều khiển giảm âm lượng nhạc, cất giọng khàn đặc chòng ghẹo
:
- "Mái" của thằng nào kia ?
Tức thì hơn chục cái đầu mắt lờ đờ ngóc dậy hướng ánh mắt về phía
cửa. Con bé gọi to :
- Vương Anh !
Kẻ mang tên Vương Anh ngẩng đầu, thấy nó thì giật mình thảng thốt
:
- Cái quái gì thế này ???
Nó chạy lại chỗ Vương Anh, lay lay vai thằng bạn :
- Đi về đi...
Vương Anh bật dậy, quát tướng :
- Mày điên à? Đến đây làm gì? Sao đi học xong không về nhà?
Nó yếu ớt :
- Đi về với tao, đi...
- Không! - Vương Anh trợn mắt - Ai bảo mày đến đây, con điên
này...
Nó vẫn cố nài nỉ, nước mắt lưng tròng :
- Mày về thì tao mới về cơ...
Vương Anh lúng túng thật sự. Nó không biết phải nói gì với con bạn
thân lúc này. Thấy ồn ào, những đứa khác bắt đầu chú ý. Vương Anh
giận dữ ném mạnh lon Heineken trên tay xuống đất, bọt bắt tung tóe.
Chợt, một thằng con trai mặc sơ mi trắng, có chiếc khuyên tai đen
nhỏ xíu lấp lánh bên tai phải nãy giờ ngồi trong một góc quan sát,
tay đang vân vê điếu cỏ, mỉa mai :
- Sao tao ghét mấy con "voọc" thích lo chuyện bao đồng thế
nhở!
Nó quét ánh mắt tức tối về phía thằng con trai trong góc, mím chặt
môi. Đặt điếu cỏ xuống bàn, thằng con trai tiến về phía nó, châm
chọc :
- Ngọt nước ra phết. Vương Anh cho tao mượn bạn mày 1 hôm
nhé.
Vương Anh quay mặt đi :
- Thôi Cường, bạn tao...
Cường nhếch mép, một bàn tay nó đặt lên hông đứa con gái. Theo phản
xạ, con bé quay ngoắt lại, Cường lãnh trọn năm ngón tay thon dài
trên má...đau rát.
- Đm!
Cường áp sát vào người nó, rít lên :
- Con ranh này...
Vương Anh hoảng hốt, đẩy Cường ra, kéo tay con bạn :
- Thôi, về!
Cánh cửa đóng sầm lại tức tối. Mấy thằng con trai ngơ ngác, chưa
kịp hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Cường lẳng lặng trở về chỗ cũ, mặt
nó sa sầm, chậm rãi đưa điếu cỏ vừa cuốn lên môi. Rồi chẳng hiểu
nghĩ sao, nó lại bỏ xuống. Nó thấy đầu ong ong, khó chịu. Không
hiểu là do chất kích thích hay do con bé vừa rồi. Chưa bao giờ nó
gặp đứa con gái nào trong bar dám thái độ bố láo với nó như thế. Ít
ra thì quán bar này đã quá quen thuộc với Cường, và tất cả mọi
người ở đây đều phải nể nó, vì cái độ chơi, và liều! Khuôn mặt đứa
con gái cứ chập chờn trước mắt Cường, thánh thiện nhưng sắc sảo,
nói chung là khó tả..! Bần thần một lúc, Cường quyết định bỏ về, nó
thèm ngủ sau một tối chơi bời mệt rã rời. Xuống hầm để xe, nó chợt
nghe tiếng thằng Vương Anh cằn nhằn :
- Kệ tao! Mày không phải nói nhiều. Đuổi thì tao đi, không phải
thách!
Giọng đứa con gái như van lơn :
- Tao xin mày đấy...Bố ****** đang lo lắm. Không ai trách mày đâu,
cũng không bắt mày phải xin lỗi mà...
Vương Anh gắt lên :
- Ông bà ấy nhờ mày khóc thuê à mà phải sướt mướt ?! Mày biết tính
tao rồi đấy, tao nói là tao làm...Từ mặt tao á? Đuổi tao khỏi nhà
á? Tao đi rồi tưởng ông bà ấy phải mở tiệc ăn mừng chứ lại sai mày
tới níu kéo à? Có phải bãi nước bọt đếch đâu mà nhổ xong lại
liếm!
Bị phản ứng quá gay gắt, đứa con gái lặng im, nước mắt bắt đầu tuôn
lã chã. Cường xuất hiện, phá tan sự im lặng đó :
- Nó nói đúng đấy, mày về đi...
Vương Anh sửng sốt :
- Cường..?
Cường nhìn thẳng vào mắt nó, nói :
- Chỗ tiền mày nợ bọn Linh lùn để anh em trả giúp cho, bao giờ có
đưa lại sau cũng được. Đừng để ông bà già suy nghĩ nhiều. Mà từ nay
cũng thôi cờ bạc đi, báu gì mấy đồng rẻ rách!
Vương Anh ngập ngừng :
- Nhưng...tao...
- Nhưng nhưng cái gì, cứ thế mà làm. Thôi, đưa bạn mày về đi, muộn
rồi...
Nói rồi cắm chìa khóa vít ga phóng thẳng. Vương Anh thở dài, huých
tay con bạn :
- Lên xe tao đèo về. Lần sau đừng có tự ý mò đến những chỗ thế này
nhá. Vướng bọn con gái chúng mày mệt ruột lắm!
Con bé phụng phịu trèo lên xe, không quên hỏi lại :
Giữa tháng ba không hiểu sao vẫn rét đậm rét hại. Đang ngủ bị mẹ
gọi dậy ra ngân hàng rút tiền, Cường cáu lắm. Nhưng nghĩ lại, làm
cái thằng con trai trong nhà, ngoài chơi với phá ra chả được tích
sự gì, bố mẹ thì cả ngày lo làm ăn buôn bán. Dù mẹ nó có đắp cả cân
phấn trang điểm lên mặt cũng không che được những nếp nhăn hằn rõ,
nó thấy thương thương mẹ...Thôi thì chịu khó một tý cho bõ cái công
bà ấy đẻ ra mình, Cường lồm cồm bò dậy, mặc quần áo, phóng ra Ngân
hàng. Thủ tục xong xuôi cũng mất gần tiếng đồng hồ. Cầm cả bọc tiền
trong tay, nó thầm nghĩ : "Với chỗ tiền này mình sẽ làm được những
gì có ích hơn là việc đập đá phá mìn nhỉ"... Mải suy nghĩ, nó theo
thói quen phóng thẳng đường Minh Khai ( con đường nhắn nhất đi tới
Fantasic Bar, địa bàn của nó ) thay vì đường Lê Thánh Tông dẫn về
nhà. Nó bực mình lẩm bẩm vu vơ :
- Mẹ! Quên xừ mất! Tự nhiên mất thêm 1 đoạn xa tít mù, vãi
thế!